Tình Yêu và Mũi Tên!
Một câu chuyện mà tôi đã đọc qua và ngẫm nghỉ thật ý nghĩa, muốn chia sẽ với mọi người để chúng ta có cách nhìn khác hơn về Tình yêu, câu chuyện bắt đầu từ rất xa xưa nhỉ nhưng cũng rất thật giữa thời này:

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi, có một gia đình nọ sinh được một cô con gái rất xinh đẹp. Nàng có đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu và nụ cười khiến những đóa hoa trong vườn cũng phải cúi đầu e thẹn.
Nhưng chẳng ai biết rằng, ở tận khu rừng sâu phía bên kia ngọn núi, có một mụ phù thủy sống cô độc. Mụ nghe danh sắc đẹp của nàng nên đem lòng ghen tị.
Một đêm nọ, khi cô bé đang ngủ say trong căn phòng nhỏ, mụ phù thủy lẻn vào phòng. Mụ lấy ra một mũi tên nhỏ bằng bạc, mỏng đến nỗi không ai có thể nhìn thấy được.
Mụ khẽ đặt mũi tên ấy vào trái tim của cô bé rồi thì thầm:
_ Ta không thể lấy đi tình yêu hạnh phúc của ngươi. Nhưng ta có thể khiến ngươi sợ tình yêu.
Từ đó, không ai biết trong trái tim công chúa có một mũi tên nhỏ nằm ẩn lặng nhiều năm liền trong đó.
Năm tháng trôi qua, nàng lớn lên.
Nàng thông minh, xinh đẹp, tâm hồn nàng chứa đầy yêu thương và lòng trắc ẩn, nên nàng được rất nhiều người yêu mến. Nhưng mỗi khi trái tim nàng rung động trước một ai đó , thi nàng lại cảm thấy một nỗi đau mơ hồ mà chính nàng cũng không hiểu nổi. Có lúc nàng nghĩ đó là định mệnh. Có lúc nàng nghĩ đó là lỗi của mình.
Có lúc nàng nghĩ rằng tốt nhất là đừng để trái tim rung động nữa…
Rồi một ngày, nàng gặp chàng hoàng tử của lòng mình. Chàng không phải người giàu có nhất .
Cũng không phải người quyền lực nhất.
Nhưng chàng có một khả năng rất đặc biệt: đó là chàng có thể nhìn thấy những điều người khác không nhìn thấy.
Chàng nhìn thấy vẻ đẹp trong những cánh hoa rơi. Nhìn thấy ánh sáng trong những ngày u ám.
Và nhìn thấy cả nỗi buồn mà nàng luôn cố giấu trong nụ cười của mình mà chẳng ai nhìn thấy được…
Thế rồi đến một ngày, như mọi câu chuyện cổ tích khác, trái tim nàng bắt đầu rung động.
Nhưng cùng với niềm hạnh phúc ấy, mũi tên nhỏ trong tim nàng cũng bắt đầu làm nàng đau nhói.
Chàng bỗng nhiên trở thành tình yêu và cũng là nỗi sợ trong nàng lúc nào không hay biết.
Nàng càng vui vẻ hạnh phúc bên chàng bao nhiêu, trái tim nàng càng đau bấy nhiêu.
Nàng không hiểu vì sao. Lẽ ra tình yêu phải mang đến cho nàng niềm hạnh phúc trọn vẹn mà bao người vẫn hằng mơ ước. Nhưng mỗi khi hạnh phúc đến gần, nỗi đau trong tim nàng cũng lớn dần theo nó.
Giống như một người đứng trước khu vườn đẹp nhất thế gian, có thể bước qua cánh cổng nhưng không thể đi hết con đường để ngắm nhìn vẻ đẹp của khu vườn ấy.
Giống như một người đang khát giữa dòng suối mát, chỉ có thể nếm vị nước trên môi mà không thể uống cho thỏa cơn khát trong lòng.
Nàng chỉ biết rằng mỗi khi ở gần chàng, nàng vừa muốn bước tới, vừa muốn lùi lại.
Vừa muốn giữ lấy, vừa muốn trốn chạy đi xa.
Thế là nàng bắt đầu tránh mặt chàng. Không phải vì nàng ghét chàng.
Không phải vì nàng không còn thương chàng.
Mà vì nàng không biết làm sao để sống cùng nỗi đau ấy.
Ban đầu, chàng không hiểu.
Chàng nghĩ có lẽ mình đã làm điều gì sai.
Nhưng rồi theo thời gian, chàng nhận ra một điều:
Người làm nàng đau không phải là chàng.
Mà là mũi tên nhỏ đã nằm trong trái tim nàng từ rất lâu trước khi họ gặp nhau. Và đó là điều oái ăm vì chàng không thể thay nàng lấy ra được.
Điều khiến chàng đau đớn nhất không phải là nỗi đau của riêng mình, mà là nhìn thấy người mình yêu đau khổ mà đành bất lực không thể làm gì để giúp nàng, để vượt qua nỗi đau và tận hưởng hạnh phúc tuyệt vời mà chàng muốn mang đến cho nàng. Và người tuyệt vời như nàng xứng đáng được hưởng. Và có những đêm, chàng đứng dưới bầu trời đầy sao, lặng lẽ cầu xin Thượng Đế hãy thương xót nàng, cho nàng đủ sức mạnh một ngày nào đó, nàng sẽ tìm thấy đủ can đảm để tự tay rút mũi tên ấy ra khỏi trái tim mình.
Chàng ước giá như nàng có thể một lần được cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc mà tình yêu vốn dĩ mang lại….
Và rồi vào một buổi chiều khi những cánh hoa anh đào bay trong gió, chàng lấy hết can đảm đến gặp nàng lần cuối. Chàng đứng bên cửa sổ phòng nàng lặng nhìn nàng mà trong lòng tim đau nhói.
Chàng không trách nàng. Không giận nàng. Không cầu xin nàng ở lại.
Chàng chỉ cố kìm nén cảm xúc thật của mình và nói:
_ Ta biết nàng đã cố gắng!
Nàng lặng im.
Những giọt nước mắt khẽ rơi xuống.
Chàng đặt một đóa hồng đỏ bên cửa sổ phòng nàng rồi quay người bước đi.
Không phải vì chàng hết yêu nàng. Mà vì chàng hiểu rằng có những vết thương không thể được chữa lành bằng tình yêu của người khác.
Có những mũi tên chỉ người mang nó mới đủ can đảm để tự mình rút ra….Rồi năm tháng lại trôi qua. Những cánh hoa anh đào vẫn tiếp tục nở rồi lại rơi theo từng mùa xuân. Mùa xuân nào cũng đến, rồi lại đi.
Giống như những cuộc gặp gỡ trong đời người.
Có những người bước vào cuộc đời nhau chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng những gì họ để lại trong trái tim nhau lại có thể theo mãi rất lâu về sau….
Nhiều năm sau, người ta kể rằng đôi khi vào những đêm trăng sáng, nàng vẫn nhìn thấy đóa hồng đỏ trong ký ức của mình.
Và mỗi lần như thế, nàng lại nhớ đến một người đã từng yêu nàng đủ nhiều để ở lại. Và cũng yêu nàng đủ nhiều để ra đi…..
Qua câu chuyện này mọi người suy ngẫm và sẽ tự rút ra cho mình một bài học về cuộc sống và tình yêu !
GV. Nguyễn Thị Tường Vy
Tin khác:
- TÍNH TOÁN CHIẾN LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC: GIỮA THÍCH ỨNG THỰC DỤNG VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO
- SỰ TIẾN HÓA TRONG NHẬN THỨC CỦA TRUNG QUỐC VỀ TRẬT TỰ THẾ GIỚI ĐƠN CỰC VÀ BÁ QUYỀN MỸ
- GIỚI THIỆU SÁCH SỰ THỊNH VƯỢNG CỦA CÁC QUỐC GIA: THE WEALTH OF NATIONS
- ĐẾ QUỐC OTTOMAN: TỪ LÃNH ĐỊA NHỎ BÉ ĐẾN CƯỜNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1300 – 1402
- KIẾN TRÚC AN NINH VÀ CẠNH TRANH ĐỊA CHÍNH TRỊ TẠI CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG TÁC ĐỘNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH CHIẾN LƯỢC TRONG QUAN HỆ MỸ - NHẬT – TRUNG





