TÍNH TOÁN CHIẾN LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC: GIỮA THÍCH ỨNG THỰC DỤNG VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO
Kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên cải cách mở cửa, mục tiêu tối thượng của giới lãnh đạo Trung Quốc luôn là nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia và đảm bảo sự ổn định của hệ thống chính trị. Để đạt được điều này, Bắc Kinh hiểu rằng họ cần một môi trường khu vực và quốc tế hòa bình. Tuy nhiên, môi trường này hiện đang được duy trì và chi phối bởi Mỹ, một quốc gia vừa là đối tác thương mại khổng lồ không thể thiếu, vừa là rào cản lớn nhất đối với các mục tiêu cốt lõi của Trung Quốc như vấn đề thống nhất Đài Loan. Từ thực tế đan xen giữa lợi ích và sự hoài nghi đó, Trung Quốc đã vạch ra một lộ trình ngoại giao đa tầng nhằm tối đa hóa không gian sinh tồn của mình.

Phương châm ngoại giao thụ động thời kỳ đầu, chú trọng việc không tranh giành quyền lãnh đạo, đã dần bộc lộ những hạn chế khi sự tăng trưởng vũ bão của kinh tế Trung Quốc bắt đầu gây lo ngại cho các nước láng giềng. Để xóa bỏ luận điệu về "mối đe dọa Trung Quốc", từ giữa thập niên 1990, Bắc Kinh đã chuyển hướng sang một nền ngoại giao vô cùng chủ động và mềm mỏng.
Sự can dự ở khu vực châu Á: Trung Quốc đã nỗ lực chứng minh sự trỗi dậy của mình mang lại lợi ích chung bằng cách đóng vai trò mỏ neo ổn định trong cuộc Khủng hoảng Tài chính Châu Á. Họ tích cực ký kết các hiệp định thương mại tự do với khối ASEAN, tham gia sâu rộng vào các cơ chế an ninh khu vực và cam kết không sử dụng vũ lực trong các tranh chấp ở Biển Đông.
Mở rộng tầm nhìn đa phương: Ở khu vực phía Bắc và Trung Á, Trung Quốc thể hiện vai trò dẫn dắt trong việc giải quyết khủng hoảng vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời thiết lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) nhằm đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Ở quy mô toàn cầu, việc Bắc Kinh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và gia tăng đóng góp cho các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc là minh chứng rõ nét cho nỗ lực định vị hình ảnh một "cường quốc có trách nhiệm".
Cách tiếp cận của Trung Quốc với cường quốc bá quyền Mỹ là tâm điểm của chiến lược ngoại giao nước này. Thay vì cố gắng thách thức một cách vô vọng, đa số giới tinh hoa Trung Quốc ưu tiên việc thỏa hiệp và tránh tạo cớ để Mỹ can thiệp vào quá trình hiện đại hóa của đất nước.
Bắc Kinh đã nắm bắt cơ hội để xây dựng tiếng nói chung với Washington, đặc biệt là trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, đồng thời tỏ ra khá chừng mực trước những hành động quân sự đơn phương của Mỹ ở Trung Đông. Tuy nhiên, sự "thích ứng" này luôn đi kèm với một hợp đồng bảo hiểm rủi ro tinh vi.
Việc thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược song phương trên toàn cầu và tham gia các diễn đàn đa phương không nhằm mục đích lập ra một khối liên minh chống Mỹ, mà để đảm bảo rằng các kịch bản bao vây, cô lập Trung Quốc theo kiểu Chiến tranh Lạnh sẽ không thể xảy ra trong một thế giới hội nhập.
Hơn nữa, Trung Quốc cũng nhận thức được giới hạn của các đối tác chiến lược. Những nước như Nga hay các quốc gia châu Á vẫn duy trì các mối liên kết an ninh và kinh tế sâu sắc với Washington, khiến cho mọi nỗ lực xây dựng một mặt trận chống bá quyền vĩnh viễn đều trở nên thiếu tính khả thi. Do đó, "phòng ngừa rủi ro" vẫn là phương án khả dĩ nhất.
Trái với những lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu, trọng tâm hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc mang tính mục đích rất rõ ràng. Việc tăng cường năng lực quy ước chủ yếu nhằm mục đích răn đe đối với vấn đề Đài Loan và ngăn chặn khả năng can thiệp từ bên ngoài trong các kịch bản khủng hoảng khu vực. Ngay cả việc nâng cấp kho vũ khí hạt nhân cũng bắt nguồn từ nhu cầu đảm bảo khả năng răn đe đáng tin cậy trước những thay đổi trong học thuyết an ninh của các cường quốc khác, chứ không phải là sự thách thức quyền lực toàn cầu trực tiếp.
Song song với việc củng cố sức mạnh cứng, Trung Quốc đẩy mạnh việc quảng bá cho một trật tự thế giới công bằng hơn thông qua khái niệm "dân chủ hóa quan hệ quốc tế". Khái niệm này nhấn mạnh vai trò tối thượng của Liên Hợp Quốc và tính bất khả xâm phạm của chủ quyền quốc gia. Mặc dù kêu gọi cải tổ Liên Hợp Quốc và hệ thống tài chính quốc tế để mang lại nhiều tiếng nói hơn cho các nước đang phát triển, Trung Quốc vẫn tỏ ra hết sức thận trọng trong việc bảo vệ những đặc quyền cấu trúc mà họ đang sở hữu, chẳng hạn như quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an.
Chiến lược tổng thể của Trung Quốc là một sự tính toán đầy cẩn trọng, phản ánh sự pha trộn giữa khát vọng vươn lên và ý thức sâu sắc về những ranh giới quyền lực hiện tại. Việc theo đuổi sự hòa giải có điều kiện với Mỹ, kết hợp với các bước đi chủ động nhằm trói buộc khu vực và thế giới vào sự phát triển của mình, cho thấy một Bắc Kinh thực dụng hơn bao giờ hết. Chỉ khi nào Trung Quốc cảm nhận thấy một thái độ thù địch liên tục và không thể đảo ngược từ phía Washington, hệ giá trị phòng ngừa rủi ro này mới có thể chuyển hóa thành sự đối đầu toàn diện trên bình diện quốc tế.
Nguyễn Thanh Sinh
Tin khác:
- SỰ TIẾN HÓA TRONG NHẬN THỨC CỦA TRUNG QUỐC VỀ TRẬT TỰ THẾ GIỚI ĐƠN CỰC VÀ BÁ QUYỀN MỸ
- GIỚI THIỆU SÁCH SỰ THỊNH VƯỢNG CỦA CÁC QUỐC GIA: THE WEALTH OF NATIONS
- Tình Yêu và Mũi Tên!
- ĐẾ QUỐC OTTOMAN: TỪ LÃNH ĐỊA NHỎ BÉ ĐẾN CƯỜNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1300 – 1402
- KIẾN TRÚC AN NINH VÀ CẠNH TRANH ĐỊA CHÍNH TRỊ TẠI CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG TÁC ĐỘNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH CHIẾN LƯỢC TRONG QUAN HỆ MỸ - NHẬT – TRUNG





